Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.net



Tin Vào Tương Lai  Dân Chủ
Ngô Nhân Dụng
Tuesday, July 27, 2010



Trương Văn Sương
(ảnh cuả RFA)


Gần đây cựu Trung Úy Trương Văn Sương được ra khỏi tù đưa về nhà. Trả lời một phóng viên Người Việt phỏng vấn, anh nói: “Tôi vẫn muốn dân tộc Việt Nam bây giờ nên hướng về tương lai. Nên đối xử với nhau trong tinh thần nhân đạo. Hãy để quá khứ về quá khứ.” Thái độ thản nhiên bình tĩnh của anh có thể làm nhiều người ngạc nhiên.

Sau 1975, Trương Văn Sương đã bị cộng sản tù đầy 6 năm. Năm 1981 anh vượt biên rồi lập tức tham gia phong trào tranh đấu với các anh Trần Văn Bá, Lê Quốc Túy, Hồ Thái Bạch, tổ chức của họ bí mật mang vũ khí về nước, tính khởi nghĩa lật đổ chính quyền cộng sản. Bị bắt và bị kết án chung thân, anh Sương lúc nào cũng giữ vững tinh thần bất khuất. Nay anh nói hãy quên đi quá khứ để hướng về tương lai, hãy đối xử với nhau trong tình nhân đạo. Anh Sương đã thay đổi ra sao?

Những lời anh nói không có nghĩa là việc chấm dứt guồng máy độc tài cộng sản không còn cần thiết nữa; như trước đây hơn 30 năm anh đã đấu tranh cho mục đích đó. Ðọc những lời trong bản “tự khai” (mà anh đã viết đi viết lại nhiều lần, không bao giờ thay đổi), chúng ta hiểu rõ ý anh. Trước mặt các cán bộ cộng sản, lúc nào anh cũng khẳng định điều anh vẫn tin tưởng và muốn nhắn nhủ họ: Chủ nghĩa cộng sản sai lầm, chế độ của họ làm hại dân tộc, cần phải chấm dứt.

Dù đã bị cô lập nhiều năm, nhưng ngay khi ở trong tù anh Sương đã biết nhiều tin tức nhờ có dịp tiếp xúc với những tù nhân mới bị bắt vào trại, trong đó có những người tù chính trị như Nguyễn Khắc Toàn. Những lời Trương Văn Sương mới nói cho thấy một cách nhìn mới và một thái độ mới trong cuộc tranh đấu. Người Việt Nam vẫn phải đứng lên giành lấy các quyền tự do dân chủ; nhưng cuộc đấu tranh đã bước sang một giai đoạn mới, với các phương pháp mới.

Trước khi ra khỏi cửa nhà giam anh Trương Văn Sương hẳn biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi, và mặc dù chế độ độc tài vẫn còn đó nhưng cả đất nước ta, đồng nào ta đang thay đổi rất nhanh. Với thời cơ mới, phương tiện mới, những người tranh đấu phải quên quá khứ và hướng về tương lai.

Khi anh Sương bị bắt lần thứ hai, loài người chưa sử dụng Internet khắp nơi như bây giờ. Ở Việt Nam lúc đó chưa có ai “lên mạng” trao đổi thông tin và ý kiến như bây giờ. Ba mươi năm trước, bạo lực và dối trá đang có năng suất cao nhất trong chế độ cộng sản. Người dân không biết tin tức, và họ sợ cường quyền. Khi đó, trông từ bên ngoài Liên Xô vẫn là “tổ quốc vững chãi của khối vô sản” như ông Lê Duẩn hay ca tụng. Nga vẫn đang bành trướng, mang quân sang “giải phóng” Afghanistan. Cộng sản đã đặt đầu cầu ở Angola, ở Nicaragua. Ai cũng nghĩ Ðế quốc Ðỏ sẽ tồn tại hàng thế kỷ nữa.

Ðến nay thì khác hẳn. Guồng máy bạo lực và dối trá tan rã từ bên trong. Từ năm 1985 đến nay, trên thế giới chỉ còn Bắc Hàn và Cuba là vẫn trung thành theo đuổi chủ nghĩa Stalin. Nước Tầu và nước ta, tuy bên ngoài vẫn đeo nhãn hiệu, bao bì với tên Cộng Sản nhưng bên trong thực chất đã trở thành những chế độ tư bản quả đầu thời hoang dã, bọn nắm quyền bóc lột người bị trị.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất trong xã hội ta, so với lúc anh Trương Văn Sương bị bắt năm 1981, là bây giờ người dân Việt không còn sợ sệt nữa. Ðiều này chắc chắn anh Sương phải biết trước khi ra khỏi tù; vì những người bạn tù chính trị của anh chính là những người đã chữa lành bệnh sợ!

Chế độ công an vẫn bao trùm trên nước Việt Nam, nhưng người dân không còn khúm núm trước cường quyền như những năm xưa nữa. Hàng đoàn dân từ Lục tỉnh, từ Hải Phòng, từ Ðồng Nai, đã nhiều lần kéo nhau về Sài Gòn, đi ra tận Hà Nội, đến thẳng trụ sở trung ương đảng Cộng Sản, đòi phải bồi thường đất đai bị trưng thu. Dân Thanh Hóa, dân Thái Bình nổi giận đã biểu tình đốt xe công an, bắt giam các quan chức nhà nuớc. Ngay Chủ Nhật vừa qua hàng vạn người ở Bắc Giang đã biểu tình, ném đá đánh lại công an.

Bước đầu tiên để lật độ chế độ độc tài là phải chấm dứt căn bệnh sợ, bước đó đã vượt qua. Nhưng muốn tiến tới một phong trào lớn đủ sức mạnh đẩy cho cỗ xe độc tài sụp đổ thì cần phải có rất nhiều người, ở rất nhiều nơi, chia sẻ với nhau những khát vọng chung, diễn tả qua những quyền lợi cụ thể, thông báo cho nhau các tin tức, để tới lúc họ cùng đứng dậy đòi các quyền lợi của người dân. Ðiều này chỉ xẩy ra nếu mọi người có thể thông tin, giải thích, thuyết phục, liên lạc và cam kết với nhau. So với lúc anh Trương Văn Sương chưa vào tù, thì bây giờ chính là thời cơ để tiến tới sử dụng những phương tiện thông tin liên lạc tân tiến.

Mặc dù các cơ quan báo chí vẫn bị chính quyền kiềm thúc, đe dọa, và bịt miệng, nhưng mạng lưới điện toán đã thành hình và truyền tin nhanh chóng. Như trong vụ đồng bào ở Bắc Giang biểu tình vừa qua, chưa đầy 24 giờ sau, người Việt ở khắp nước và ở hải ngoại đã được đọc những tin tức chi tiết, thấy cả các hình ảnh cuộc biểu tình trên.

Việc cần thiết bây giờ là phải giải thích cho đồng bào hiểu rằng vụ công an đánh chết người ở Bắc Giang không phải là một biến cố lẻ tẻ có tính chất địa phương, mà là một hành động tiêu biểu của cả một chế độ tàn bạo. Phải giải thích để người dân Việt thấy có quyền, có bổn phận và có khả năng đứng lên đòi phải chấm dứt tình trạng đó.

Trong mươi năm qua, dân Việt Nam đã biết đủ tin tức hơn, và dân Việt Nam không còn sợ hãi nữa. Nhưng nhìn vào hành vi của các cán bộ cộng sản thì thấy họ vẫn quen nếp cũ, không thay đổi. Hình như một đám người cầm quyền trong tay vẫn tự bưng tai, bịt mắt, vì vậy càng ngày họ càng hung bạo và trâng tráo hơn.

Công an vẫn tàn nhẫn như thế từ lâu rồi; nhưng bây giờ thì cảnh tàn bạo đó liên tiếp xẩy ra, hiện rõ, vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhiều người dân bây giờ dám đứng ra tố cáo tội ác của các quan chức hơn trước, bị lãnh đòn thù cũng không sợ. Thứ nhì, các phương tiện thông tin mới giúp mọi người chia sẻ tin tức nhanh chóng cho nên cùng tỉnh thức một lúc, dám đứng lên tố giác cảnh bạo tàn. Dân Bắc Giang vì quá uất ức nên phải xuống đường, khi một thanh niên bị công an đánh chết. Ðánh chết một thanh niên 21 tuổi, lứa tuổi đang bước vào đời, chỉ người đó vi phạm luật giao thông! Trên thế giới có xứ nào như vậy hay không? Trước đây đã có cả làng đi biểu tình vì công an đánh vào đầu một tài xế, khi anh ta chậm trễ không ngừng xe ngay khi “quan” ra lệnh. Người dân đã lên tiếng: Cái đầu người ta không phải là chỗ để các anh muốn đánh bậy lên lúc nào cũng được! Bây giờ ở Bắc Giang, người dân lại lên tiếng: Mạng sống của con người, thân xác của con người, không phải công an muốn làm gì cũng được!

Tại sao công an lại khinh thường nhân phẩm, khinh thường mạng sống của dân như vậy? Họ chỉ là hình ảnh tiêu biểu cho cả chế độ.

Chính vì khinh thường dân chúng, coi rẻ dư luận, cho nên bọn quan chức từ trên xuống dưới coi tiền công quỹ như tiền nhà mình, thò tay vào lấy đem tiêu lúc nào, tiêu phí cách nào cũng được. Nhóm lãnh tụ Ðảng tự coi họ như những kẻ đã “trúng thầu” lãnh tất cả các công tác xây dựng kinh tế Việt Nam . Ðất đai, rừng, biển, mỏ dầu khí, mọi tài nguyên đều là của chung, nhưng nay Ðảng độc quyền phân phối, sử dụng. Tiền vay của các nhà tư bản bỏ vốn hay các quốc gia cho vay trực tiếp cho họ cơ hội rút ruột. Những món tiền đầu tư là của công, nhưng các quan chức coi đó là món lời chung do việc “Ðảng lãnh đạo,” tha hồ chia chác với nhau. Họ coi hành động rút ruột, chấm mút đó là quyền tự nhiên của giai cấp lãnh đạo từ trên xuống dưới. Cho nên mới có những cán bộ đánh bạc thua hàng triệu đô la, có anh nhận hoa hồng hàng triệu đô la tiền mặt của nhà thầu Nhật Bản. Họ ăn tiền, tiêu tiền một cách trâng tráo như thế, vì họ coi khinh dư luận, vì họ coi cả nước Việt Nam là tài sản riêng của họ. Một công ty Vinashin sử dụng công quỹ làm vốn, đi vay bốn tỷ đô la sắp vỡ nợ, không trả được thì Ðảng điều tra trước. Khi Ðảng cho phép, thì mới đưa sang cho cảnh sát điều tra coi ai có lỗi. Hành động ngang ngược đó bắt nguồn từ thái độ khinh thường dân, coi tiền công quỹ là tiền cho đảng toàn quyền sử dụng, không phải tiền của dân chúng.

Thái độ khinh thường dân đến độ trâng tráo đã biểu lộ một cách nhơ nhuốc qua đám quan chức dâm ô tại tỉnh Hà Giang. Chưa bao giờ ở nước Việt Nam lại có một nhóm quan chức cầm đầu một tỉnh sử dụng một hiệu trưởng đóng vai ma cô, dụ dỗ, ép buộc các nữ sinh phải phục vụ tình dục cho họ! Tất cả đám quan viên đó chia hưởng trò nhơ bẩn với nhau, hoặc im lặng đồng lõa với nhau dù ngứa mắt, kéo dài suốt bao nhiêu năm, trong một chế độ mà nhất cử nhất động không lọt khỏi mắt công an! Thái độ hưởng thụ trâng tráo, không liêm sỉ, không e dè, của những viên quan chức tỉnh Hà Giang là hình ảnh tiêu biểu cho thái độ coi rẻ dân, khinh thường dư luận, của cả đảng Cộng Sản. Phải đợi tới khi một nữ sinh đưa các hình ảnh lên mạng Internet thì đảng mới can thiệp để tránh tiếng!

Một nữ sinh dùng máy điện thoại di động chụp hình đã giúp cho cả nước biết rõ hơn các hành vi thô bỉ của đám cán bộ cao cấp đầu tỉnh này. Chính một phương tiện truyền thông tân tiến đã là đầu mối gây ra sự vỡ lở của cả guồng máy khai thác nữ sinh Hà Giang của các quan chức cộng sản. Và sẽ là đầu mối đưa tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản trong tương lai. Chế độ cộng sản đã sập ở Nga, ở Ðông Âu vì chính các đảng viên cộng sản cũng chán ngán, không muốn tham dự vào guồng máy đàn áp và gian dối nữa. Tháng Bẩy năm 1980, Công Ðoàn Ðoàn Kết ở cơ xưởng Gdansk, Ba Lan, đình công, rồi khắp nước Ba Lan đình công. Trong những tháng cuối năm đó, một phần ba đảng viên Ðảng Ðoàn Kết Công Nhân (tức đảng Cộng Sản) rút ra khỏi đảng. Một phần ba khác tham dự vào các hoạt động của Công Ðoàn Ðoàn Kết. Chín năm sau, chế độ cộng sản ở Ba Lan chấm dứt.

Có hai hiện tượng mà anh Trương Văn Sương chứng kiến khi ra khỏi nhà tù.
 Một là: Người dân không còn sợ nữa.
 
Hai là: Các phương tiện thông tin mới sẽ phơi bày mọi điều dối trá, mọi cảnh bạo tàn, dân Việt ngày càng biết nhiều tin tức, nhiều ý kiến hơn. Anh Sương phải tin tưởng, là với những phương pháp đấu tranh bất bạo động, thế nào rồi nước Việt Nam cũng sẽ chuyển mình. Cuộc chuyển mình sẽ diễn ra từ từ, khi mỗi ngày lại có một nhóm người dân can đảm đứng lên đòi nhân phẩm và quyền lợi của họ phải được tôn trọng. Trước cảnh đó, người tù Trương Văn Sương dũng cảm, bất khuất suốt 33 năm, có thể khẳng định rằng: “Bây giờ là lúc phải hướng về việc xây dựng tương lai.” Tương lai, chắc chắn là một nước Việt Nam sẽ sống trong tự do dân chủ. Khi niềm tin đó tự trong lòng đã thật sự mãnh liệt, thật vững chắc, thì chúng ta có thể thản nhiên nói rằng hãy bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai, như anh Trương Văn Sương khuyến cáo.


Ngô Nhân Dụng
Nguồn: http://www.nguoi-viet.com


Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Tin Vào Tương Lai Dân Chủ
www.vietnamvanhien.net
email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc
và phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ.



Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt